CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Vẽ Mắt


Phan_3
CHƯƠNG 3
 “Khấu Quân Khiêm dậy mau!”
 Bả vai bị lắc vài cái Khấu Quân Khiêm mới từ trong giấc mơ dần dần tỉnh lại. Anh giơ tay với tới đồng hồ báo thức ở đầu giường, liếc mắt một cái —- 7h30
 “Vẫn sớm mà!” quẳng đồng hồ sang một bên, anh vùi đầu vào trong chăn tiếp tục ngủ.
 “Nếu anh còn muốn tán gái thì nhanh chóng dậy ngay cho tôi!“ Khúc Hải Tần nhân lúc anh còn đang mơ mơ màng màng vội vàng nhét quần áo vào trong lòng anh “Mau thay quần áo đi tìm Diệp Dung Hoa.”
 Rốt cuộc Khấu Quân Khiêm cũng thanh tỉnh “Bây giờ sao?”
 “Nếu muốn cô ấy nhìn anh với con mắt khác thì phải nắm lấy cơ hội, nhanh lên một chút đi!”
 Khấu Quân Khiêm không hiểu đầu đuôi gì, tuy nhiên vẫn tùy ý để cô sắp xếp. Trước khi bị đẩy ra khỏi cửa cô không quên rặn dò “Chỗ rẽ trạm xe bus, nhớ kỹ đấy!”
 Nhưng cửa hàng bánh bao Sơn Đông đâu có ở chỗ đó,….
 Tuy Khâu Quân Khiêm không hiểu nhưng vẫn nghe theo chỉ thị của cô nhanh chóng đi đến trạm xe bus. Rốt cuộc cũng vỡ lẽ. Nơi đó có bốn, năm tên nhóc tuổi cũng không lớn lắm, chắc là học sinh trung học đang đứng chờ xe bus, do nhàm chán chúng bắt con chó hoang ven đường làm trò tiêu khiển.Chúng dùng dây thừng trói con chó lại để nó không thể bỏ trốn được sau đó mỗi đứa thi nhau nhặt sỏi ném vào người nó. Con chó nhỏ đáng thương liều mạng né tránh kêu ai ái nhưng bọn chúng vẫn cười ha ha.
 Có còn là người nữa không?
 Khấu Quân Khiêm tức giận vừa định đi đến thì thấy Diệp Dung Hoa chạy ra ngăn cản nhưng chẳng những không hiệu quả mà còn bị bọn nhóc chế nhạo.
 “Em gái à! Tuy có hơi già một chút nhưng nhìn cũng không đến nỗi nào, bọn anh miễn cưỡng có thể mời em đi uống cà phê”
 Khấu Quân Khiêm nghe xong lửa bốc lên đầu ngay tức khắc.Nữ thần của anh sao có thể tùy tiện bị trêu đùa như vậy?
 Em gái! Bọn nhóc con này!
 “Thằng ranh muốn chết à!” Khấu Quân Khiêm nhanh chóng đi tới vốn định ra oai làm anh hùng cứu mỹ nhân nào ngờ vừa nhìn thấy anh bọn nhóc đã bỏ chạy toán loạn.
 Thật là! Anh đáng sợ như vậy sao?
 “Không có..” một đứa chạy chậm nhất bị anh nhấc cổ áo thấy anh hỏi liền mếu máo trả lời.
 Người đàn ông sống ở phố Khởi Tình này thật đáng sợ! thực đáng sợ! dáng người anh ta cường tráng, cơ bắp lại đầy người, nếu cho chúng một đấm chắc không sống nổi. Hơn nữa thường thấy tiếng anh ta gầm rú ngoài ban công,tính tình có vẻ rất xấu xa, suốt ngày đuổi theo động vật lấy nỗi kinh hoàng của bọn chúng mua vui. Mọi người đều nói anh ta thích ngược đãi chó, mèo kể cả trẻ con cũng ngược, bọn chúng chỉ bắt chước anh ta mà thôi. Người khác mắng bọn chúng còn có thể lý giải nhưng anh ta tức giận nghe không có lý lắm.
 “Phải không?” Khấu Quân Khiêm cười gằn
 “Vậy nhớ lời chú đáng sợ này, về sau nếu còn để cho tôi thấy các cậu ngược đãi động vật, tôi gặp một lần đánh một lần. Còn nữa, nhìn thấy cô gái này mà còn không lễ phép thì tôi không khách khí đâu, nghe rõ chưa? Phải gọi là “Chị”!”
 “Nghe…. nghe rõ rồi…”
 “Lại đây! nói theo tôi chị xinh đẹp thực sự xin lỗi”
 “Chị xinh đẹp thực xin lỗi…” bị áp bức quá lớn nam sinh mắt rưng rưng nhận lỗi thấy anh hơi buông lỏng tay lập tức chạy mất không thấy tăm hơi.
 Chạy cũng nhanh quá đi! Khấu Quân Khiêm khinh thầm.
 Con chó nhỏ bị trói sợ tới mức run rẩy. Thấy vậy anh khom người cởi dây buộc ở cổ nó. Do buộc quá chặt nên vết thừng hằn sâu vào da thịt, trên thân mình còn xuất hiện rất nhiều vết thương…Khấu Quân Khiêm nhanh chóng cởi áo khoác bọc lấy con chó nhỏ chạy thẳng tới bệnh viện thú ý hoàn toàn quên mất mỹ nhân bên cạnh.
 Sáng tinh mơ bệnh viện thú y còn chưa mở cửa,bác sĩ mắt nhắm mắt mở nhìn ra ngoài chỉ thấy gương mặt dữ tợn của anh còn tưởng là lưu manh đến thu tiền bảo kê.
 “Con chó này đang bị thương, nhanh một chút!”
 Khẩu khí thật thô lỗ nhưng động tác ôm con chó lại rất dịu dàng quả…. thực là quá mức dịu dàng rồi. Con người rắn rỏi này thật không biết phối hợp. Bác sĩ chỉ cần hơi mạnh tay một chút lập tức bị anh ta trừng mắt.
 Sau khi xử lý xong vết thương bác sĩ ngáp ngắn ngáp dài bỏ đi.Khấu Quân Khiêm ôm chó đi ra ngoài thì nhìn thấy Diệp Dung Hoa đang đứng đợi ở cửa.
 “Cô…” theo tới lúc nào mà anh không có phát hiện ra?
 Diệp Dung Hoa không nói chỉ lẳng lặng đánh giá anh,cho đến khi anh bắt đầu không được thoải mái. Mỗi lần nhìn vào mắt cô anh đều cảm thấy không được tự nhiên, bao nhiều điều tốt đẹp muốn nói đều quên sạch mỗi lần đều tán hươu tán vượn. Giờ nghĩ lại thấy mình ngốc không chịu được. Lúc này đây cô lại không khiến anh hao tâm khổ tư tìm đề tài mà chủ động nhè nhẹ mở miệng.
 “Anh ăn sáng chưa?”
 “Chưa…. chưa ăn” anh theo bản năng trả lời cô.
 “Vậy tôi mời anh ăn sáng coi như cảm tạ anh hôm nay đã giải vây giúp tôi,được chứ?”
 “Vậy cũng được.”
 Đương nhiên sau đó một chút tiến triển cũng không có, đặc biệt lúc cô hỏi anh muốn đi đâu ăn anh buộc miệng nói muốn ăn bánh bao sữa đậu nành.
 Thật đúng là muốn tự tuyệt đường của chính mình.
 Bánh bao sữa đậu nành là món ăn ưa thích của cô, anh nói vậy cũng không hề sai, chỉ là anh quên mất cửa hàng nhỏ đó không có bàn, muốn ăn chỉ có thể mời đối phương về nhà, nhưng họ đâu thân đến mức đấy. Kết quả anh phải tự mình mang bữa sáng về, trực tiếp bỏ qua cơ hội cùng ngồi ăn sáng với tình nhân trong mộng. Tay trái ôm chó tay phải cầm đồ ăn đi đến trước cửa nhà, Khấu Quân Khiêm bất giác hơi chần chừ. Khúc Hải Tần dụng tâm lương khổ là vì muốn anh ôm mỹ nhân về nhà chứ không phải ôm một con chó về. Nếu cô biết anh chỉ lo cứu chó đem người trong lòng vứt sang một bên, người ta mời ăn sáng anh đem luôn bữa sáng mang về nhà… anh bắt đầu có chút sợ hãi, với tính tình của Khúc Hải Tần mà nói…. cô sẽ nhất thời xúc động ra tay đánh anh cũng không biết chừng.
 “Về rồi à?” người bên trong chỉ liếc mắt nhìn anh một cái,sau đó lại đem tầm mắt chuyển về màn hình máy tính.
 “Cô cũng biết dùng máy tính sao?” anh vô thức hỏi một câu tranh thủ kéo dài thời gian chịu phạt.
 Cô khinh thường liếc anh “Thời buổi này ai không biết chứ?”
 “Đúng vậy” Khấu Quân Khiêm đi đến nhìn màn hình máy tính thấy cô đang chơi trò tỷ phú giết thời gian. Anh từng nghe Tôn mỹ nữ nói khu nhà này mới xây dựng được hơn 30 năm, nếu nói Khúc Hải Tần sinh ra lớn lên ở đây thì cô cũng đã gần 30 tuổi, hơn nữa quan sát lời nói cử chỉ của cô cho thấy cô còn thành thạo hơn cả anh…vậy khẳng định trước mắt anh không phải là vong hồn cổ xưa.
 “Đúng rồi! Chuyện buổi sáng thế nào?”
 Đến rồi đây!
 Anh cụp mắt chuẩn bị tinh thần chịu phạt “chuyện đó..tôi cứu được con chó.”
 “Sau đó thì sao?” cô đưa mắt nhìn con chó yếu ớt ở cửa. Khúc Hải Tần tiếp tục chơi mạt chược.
 “Tôi..”anh ấp a ấp úng.
 “Sao?”
 Loại chuyện này nói ra miệng thật xấu hổ!
 “Nói tiếp đi, anh cứu chó sau đó đi đâu?”
 “Dau đó…”
 Cô đã hồ vài ván rồi mà anh còn ấp a ấp úng.
 “Sau đó…cô ấy mời tôi ăn sáng, kết quả tôi mang cả bữa sáng cả chó về đây..” Khấu Quân Khiêm chột dạ nói xong im lặng chờ đợi cô phát hỏa.
 “Vậy à!”
 Chỉ như vậy thôi sao?
 “Cô không cảm thấy tôi phụ lòng tốt của cô, hại cô mất công?”
 “Không mất công chút nào! Chẳng phải cô ấy đã chủ động mời anh ăn sáng đó sao?” Trong nháy mắt trò chơi trong máy tính đến đoạn nam nữ chính đang lửa nóng quay cuồng, cảnh xuân tràn đầy.
 Chậc, trạch nam!Hình ảnh kia làm cho Khấu Quân Khiêm xấu hổ đứng im không dám động đậy.
 Khúc Hải Tần hứng trí tắt máy tính “Tính anh ra sao tôi còn không rõ à,vốn không trông mong anh biết tận dụng cơ hội tán tỉnh, chỉ cần một đêm khiến cảm tình tăng mạnh. Nếu anh thực sự làm như vậy ngược lại người ta cũng sẽ không sinh ra ấn tượng đặc biệt với anh.” đối phó với mỹ nữ cần phải có biện pháp đặc biệt, cô có không ít kinh nghiệm.
 “Thật sao?” cho nên cô đã sớm đoán được? không thất vọng? cũng không nghĩ anh vô dụng?
 “Tôi chỉ muốn cô ấy có cái nhìn khác về anh. Dù sao với vẻ bề ngoài này anh dễ làm cho người ta sinh ra hiểu lầm. Chỉ cần cô ấy chú ý đến anh, bắt đầu tìm hiểu anh sẽ không thành vấn đề!” Anh thực sự không xấu,tướng mạo đoan chính nhưng lại quá cường tráng, khi không cười thực sự rất lạnh lùng.
 Anh là người đàn ông hết sức đặc biệt, cô tin rằng một khi đã hiểu rõ không có người phụ nữ nào không bị anh hấp dẫn.
 “Hôm nay cứ như vậy đã, không phải anh còn mấy bản vẽ chưa hoàn thành sao? Tôi đi ngủ trước”
 “..?”
 Nhìn cô thoải mái tự nhiên nằm ngủ trên giường mình,mái tóc đen rối tung xõa trên gối, thân hình mảnh mai, da thịt mịn màng trên ga trải giường anh vẫn hay sử dụng. Không biết vì sao khi nhìn thấy hình ảnh này trái tim anh lại cảm thấy ngứa ngáy xôn xao..
 Nghĩ nhiều quá rồi!Anh lắc lắc đầu cố gắng gạt bỏ tâm tư kỳ quái đó, nhanh chóng giải quyết bữa sáng rồi đi làm việc.
 Anh phát hiện Khúc Hải Tần nói muốn giúp anh theo đuổi Diệp Dung Hoa là thực sự toàn tâm toàn ý. Một ngày sau khi hoàn thành xong bản vẽ cảm thấy hơi khát, đang định uống miếng nước thì có chuông cửa.C ô ném quyển tạp chí sang một bên đi đến mở cửa. Từ sau khi cô xuất hiện, sinh hoạt của anh thay đổi rất nhiều. Trước kia hóa đơn gửi đến thường để quên mấy ngày mới trả, bây giờ đã có cô sắp xếp nhắc nhở anh thanh toán. Khi anh không có nhà khách đến chơi có nhắn lại điều gì cô đều giúp anh truyền đạt. Thậm chí những lúc anh mải làm việc quên ăn cơm cô còn có thể gọi điện đặt hàng bên ngoài mang đến…tóm lại những việc vặt trong nhà đều có cô thay anh làm hết.
 Thật ra cô là một tri kỷ rất tốt!
 Ban đầu do quen sống một mình đột nhiên có người khác xâm phạm lãnh địa của mình anh không tránh khỏi bài xích nhưng sau một thời gian quen với sự tồn tại của cô anh bắt đầu cảm thấy có người làm bạn, lúc nhàm chán còn có thể nói chuyện cũng không tồi.
 “Đúng..không sai,phiền anh chờ chút”
 Anh vừa đi ra thấy cô quay đầu nhắc nhở
 “128 ngàn, anh ra thanh toán với người giao hàng đi”
 “Được.” anh ngoan ngoãn mang ví ra trả tiền, ký nhận rồi bê thùng giấy vào cửa
 “Cô mua cái gì vậy?” mua đồ trên mạng quả thật tiện lợi không cần bước chân ra khỏi cửa vẫn có thể mua sắm. Từ khi cô phát hiện ra lạc thú này, cứ hễ rảnh rỗi là lại lên mạng dạo một vòng. Khi thì mua đồ dùng, khi thì mua thức ăn. Tuy rằng bản thân không ăn được nhưng lại thích nhìn anh ăn, hỏi anh mùi vị thế nào, sau đó liền vui vẻ thoả mãn. Nhờ phúc của cô anh thực sự có lộc ăn uống, được nếm thử không ít đặc sản địa phương, không còn phải suy nghĩ xem ba bữa ăn gì như trước đây nữa. Mặt khác cô cũng thích trang trí nhà cửa, mỗi lần phát minh ra gì hay đều đắc ý gọi anh đến xem. Anh không thể tin nhà mình cũng có lúc trở nên đẹp đẽ như vậy.
 “Sách.” cô đáp sau đó bắt đầu mở hộp giấy.
 “Cô đọc sách?”
 “Không phải tôi mà là anh” cô nhấc mấy quyển sách ra sau đó ném một quyển về phía anh.
 “Tôi?” cúi đầu nhìn tiêu đề nào là “Yêu trẻ như yêu bản thân”, “Hiệu ứng Mozza nhi đồng” đều là sách tâm lý giáo dục trẻ con, anh xem làm gì? Đến bạn gái còn chưa có nữa là mơ tưởng đến việc có con?
 “Anh hãy xem hết toàn bộ đi. Diệp Dung Hoa là giáo viên mầm non, muốn theo đuổi cô ấy trước hết anh phải tìm hiểu hoàn cảnh của cô ấy, sở thích của cô ấy. Xem cô ấy thích cái gì, quen thuộc với cái gì, hứng thú với lĩnh vực nào, lần sau gặp mặt mới có chuyện để tán gẫu.” có chung đề tài mới có thể nhanh chóng trở nên quen thuộc, quan hệ hai người sẽ nhảy vọt.
 Nói cũng đúng! Nhưng có phải cô hành động hơi nhanh hay không? Anh căn bản còn chưa nghĩ tới chuyện đó.
 “Cô mua lúc nào vậy?”
 “Ngay khi anh ra ngoài cứu cún con”
 Sớm vậy sao? Anh còn cho rằng cô mải ngồi chơi game trên máy tính không ngờ trước khi anh trở về cô đã đang chuẩn bị bước tiếp theo?
 “Sao cô biết nó có tác dụng với tôi? Tôi thấy mỗi lần gặp mặt cô ấy không có vẻ gì muốn tán gẫu cùng tôi” thái độ của cô không hẳn là lạnh nhạt nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định căn bản không có cơ hội tán gẫu.


 “Anh yên tâm!về sau sẽ có”
 “Thật không?” cho rằng cô đang an ủi. Khấu Quân Khiêm cầm quyển sách trên bàn bắt đầu đọc. Khúc Hải Tần cũng rất nghĩa khí rút ra một quyển khác xem trước một lần rồi giúp anh đánh dấu trọng điểm không nhàn hạ ngồi một bên hóng mát như mọi khi.
 “Tôi…”
 “Sao vậy?” cô vẫn dùng bút huỳnh quang đánh dấu trọng điểm đầu không buồn ngẩng lên.
 “Không có gì! Tôi chỉ muốn nói thực sự cảm ơn cô” anh cảm nhận được cô thành tâm thành ý giúp anh cho dù có theo đuổi được hay không anh đều cảm kích tự đáy lòng.
 Quyển thứ nhất còn chưa đọc hết một nửa đã đến ngày anh phải đưa cún con đến bác sĩ khám lại. Trên đường không ngờ gặp được Diệp Dung Hoa vừa tan làm.
 “Hi ! hai ngày nay không thấy anh đi mua đồ ăn sáng nhỉ, bận rộn lắm phải không?”
 Không nghĩ tới cô lại chủ động bắt chuyện với mình, anh hơi thụ sủng nhược kinh. Sau khi hoàn hồn mới vội vàng trả lời.
 “Đúng vậy! tôi có mấy bản vẽ đến hạn nộp nhưng bây giờ cũng coi như xong rồi”.Trong lúc làm việc anh không bận tâm đến bất kì việc gì khác,đến chân cũng không buồn ra khỏi cửa. Thực trạch! Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác. Từ khi có Khúc Hải Tần, hằng ngày cô đều đặt đồ ăn ngon đưa đến tận nhà, anh cũng không cần phải ra ngoài mua đồ nữa.
 “Cún con có khỏe không?” cô dịu dàng vuốt ve con cún đang được anh ôm trong lòng. Anh rất cẩn thận còn dùng áo khoác chắn gió cho nó.
 “Bác sĩ nói miệng vết thương không quá nghiêm trọng, sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi.”
 Có lẽ cũng do anh chăm sóc tốt. Diệp Dung Hoa hơi nở nụ cười đánh giá người đàn ông cao lớn trước mặt. Tuy anh cao to nhưng mỗi lần nhìn thấy cô thì chân tay đều luống cuống giống như học sinh vậy.
 “Chờ nó khỏi rồi anh định thế nào?” tiếp tục để nó làm chó hoang. Nhìn nó ngây ngô như vậy quả thực một chút năng lực tự bảo vệ bản thân cũng không có.
 “Tôi sẽ nuôi nó.” Khấu Quân Khiêm không chút suy nghĩ. Cứu thì cứu cho trót, không có lý nào lại bỏ mặc giữa chừng.
 Cô kinh ngạc “Tôi còn tưởng anh không thích chó?”
 “Không thích nhưng cũng không ghét” hơn nữa Khúc Hải Tần rất thích nó. Lúc anh đang thiết kế một người một chó thường xuyên ở trên giường anh làm loạn. Mỗi lần thấy cô nằm ngửa bụng lên trên nó cũng rất phối hợp đổ người bắt chước y hệt .Cô thấy vậy thì rất thích thú. Tuy rằng cảm thấy trò này thật ấu trĩ nhưng nếu thiếu nó chắc cô cũng không còn cười nhiều như bây giờ.
 ”Vậy sao?” Diệp Dung Hoa trầm ngâm “ Trước kia tôi chưa từng thấy anh lại gần chúng bao giờ, mỗi lần đi qua nhà trẻ đều cố tình tránh đi rất xa” chẳng lẽ đây không phải biểu hiện chán ghét.
 Nhà trẻ có nuôi rất nhiều động vật nhỏ chúng đều rất ngoan,rất quý người nhưng anh mỗi lần đi ngang qua đều cau mày né tránh,cho dù là mèo,chó hay trẻ nhỏ.
 “Cô không biết sao, mấy loại động vật nhỏ nhỏ này rất yếu ớt, chỉ cần dùng sức chút thôi đã có thể khiến nó bị gãy xương ngay? Mà tôi chân tay lại vụng về như vậy…” bất kể là trẻ con có lớn đến như nào thì xương cốt so với cây tăm cũng không khác gì.
 “Cho nên anh sợ làm chúng bị thương chứ không phải…” chán ghét?
 “Đúng vậy” sau đó anh kể cho cô hồi học tiểu học anh có nuôi một con tằm. Mỗi ngày nhìn nó ngày càng dài ra cũng có cảm giác thành tựu. Sau đó có một lần đang dọn phân cho tằm, anh bốc nó lên nhưng lại hơi mạnh tay không cẩn thận bóp chết nó. Nuôi hơn hai tuần cũng có chút cảm tình. Anh vì tằm cưng chết oan uổng mà rớt nước mắt. Anh bỏ tằm cưng vào hộp mang sang khu đất trống gần nhà đau lòng an tang. Mẹ anh lúc đó còn trêu trọc “Con ngoan! có nên lập thêm bia mộ cho nó hay không?”. Anh không thể hiểu nổi sao mẹ anh có thể vô tâm cười nhạo mình như vậy. Chuyện này it nhiều cũng để lại trong tâm hồn anh một bóng ma.Từ đó trở đi mỗi khi gặp động vật nhỏ nhỏ yếu ớt anh không tránh khỏi sợ hãi, cảm thấy chính mình không cẩn thận sẽ làm chúng bị thương. Nhưng mỗi lần anh nói cho người khác biết nguyên nhân họ đều cười ha hả, lâu dần anh cũng lười giải thích. Nghe xong, Diệp Dung Hoa vô cùng kinh ngạc rồi bật cười.
 Rất nhiều chuyện không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá. Mọi người hiểu lầm anh rất nhiều. Cô không khỏi nhìn anh với con mắt khác. Người đàn ông này không giống với những gì cô vẫn nghĩ. Ít nhất không giống trước đây.Bề ngoài có vẻ lưu manh nhưng thực ra tâm địa không xấu, có chút dịu dàng ôn nhu.
 Sau đó hai người tiếp tục trò chuyện. Tuy không có quá nhiều đề tài nhưng cũng không nhàm chán. Đến tận khi đói bụng vì thế cô đương nhiên mời anh ăn cơm. Cô vốn muốn đến nhà hàng ở phía ngã tư kia ăn nhưng anh đã ăn ở đó rồi, thực sự rất khó nuốt nhưng vẫn chiều theo ý cô. Chỉ có điều đồ ăn đã gọi lâu như vậy mà vẫn chưa thấy đâu. Anh thành tâm đề nghị cả hai đổi địa điểm sang tiệm ăn cách con ngõ này một chút .Tiệc buffe ở đó rất ngon, bà chủ cũng rất tốt. Lần nào cũng thân thiết lây thêm đồ ăn cho anh, sợ anh ăn không đủ no. Cô kinh ngạc nhìn anh một lúc lâu sau đó nhếch môi khoái trá cười.
 “Được! vậy chúng ta đến đó ăn đi.”

 
Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog